Thiều Quang – Chương 1 — 彭楚粤 ♥ 肖战 | YUESEANVN

Thiều Quang Tác giả: 关于我 Nhân vật: Bành Sở Việt x Tiêu Chiến, Bạch Chú Thể loại: Giá không, Bác sĩ công x Nhà thiết kế thụ 1. ‘Hoan Hoan, cậu thích cậu ấy đúng không?’ ‘……….’ ‘Đừng có chối, tớ nhìn ra được mà, cậu rõ ràng thích Bạch Chú.’ ‘Vậy còn […]

via Thiều Quang – Chương 1 — 彭楚粤 ♥ 肖战 | YUESEANVN

Tháng Năm Như Mộng | WuHuang | Chương 2

Sinh nhật 17 tuổi, anh và đám bạn tổ chức cho tôi một bữa tiệc linh đình. Cô gái năm ngoái cùng anh đến quán café cũng tham dự. Cô ấy tặng tôi một chiếc khuyên tai đính đá điêu nghệ. Tôi vội vàng đứng dậy từ chối món quà, tôi không muốn nhận thứ gì quá giá trị. Cô ấy cười lớn: “Chê quà của chị không đủ đắt sao, Hoàng Thiếu?”. Sau khi cô ấy nói xong, tất cả im phăng phắc. Tôi ngồi xuống ghế, đầu cúi ghằm. Một giọng cười quen thuộc vang lên, tiếp đó tất cả mọi người cũng cười theo. Tôi lén nhìn anh, bộ dạng anh bây giờ thực sự quá mức dọa người. Tôi lấy dung khí ngẩng cao đầu, một lời đem thân phận đại thiếu gia của mình bộc bạch hết. Anh bảo: “Hoàng Thiếu, em như thế này là đem bọn anh thành trò cười hết đúng không? Nghĩ rằng bọn anh chơi với em vì tiền của cha em sao?”. Tôi vội vàng phân bua. Anh đứng dậy, đến cạnh ghế tôi ngồi, cúi người xuống ôm tôi vào lòng. Cái khoảnh khắc ấy tôi không bao giờ dám quên. Bởi tất cả yêu thương của tôi được định đoạt vào thời điểm ấy. Tôi biết, tôi đã phải lòng anh.

Mùa hè năm ấy, tôi lại đến làm thêm ở quán café của gia đình. Đám bạn của anh có một người được mệnh danh là “Hoàng tử khoa Luật”, anh ấy tên là Lý Hạo Thần. Lý Hạo Thần vô cùng đẹp tri, đẹp trai đến mức quán của tôi lợi nhuận tang gấp ba khi anh ấy đến. Cả mùa hè ấy, gần như thứ tư mỗi tuần Lý Hạo Thần đều đến quán. Anh ấy hay ngồi ở bàn gần cửa sổ, và luôn gọi một loại café xay bất kì. Lý Hạo Thần của năm 18 tuổi ấy, giống hệt người con trai tôi vẫn luôn mơ ước. Chỉ có điều, tôi của tuổi 17 chỉ biết duy nhất mình anh…

“Anh nghe nói, em và Hạo Thần mới chia tay mấy ngày trước.”

Tôi im lặng nhìn ra cửa kính xe ô tô, ở bên cạnh, anh cứ chốc chốc lại cố gắng mở chủ đề nói chuyện nào đó.

“Cũng hay thật, hồi em học năm 2 Trung học, Hạo Thần thích em nhiều lắm. Năm ấy, còn PK với anh làm náo loạn cả trường.”

Tôi nghe anh kể, giọng điệu vui cười, giống như kể một chuyện đã xưa lắm rồi.

“Chúng em hẹn hò ba lần. Lần đầu tiên trong năm năm, rồi chia tay. Lần thứ hai trong một năm, rồi chia tay. Vừa rồi được hai năm, nhưng lại chia tay.”

Anh im lặng, tôi cũng không quay đầu lại. Mười năm không có anh, Lý Hạo Thần ở bên cạnh tôi những tám năm. Tám năm ấy, li rồi hợp, hợp lại li, tôi đã ngỡ mọi thứ đều đến điểm dừng rồi. Tôi sẽ ở bên Hạo Thần suốt năm tháng còn lại. Thế mà, lân nào cũng vì anh, tôi đi chệch khỏi quỹ đạo của mình.

“Cậu ấy bảo, cậu ấy cầu hôn em…”

“Em từ chối rồi.”

“Vì sao?”

“Có nhiều thứ không thể cưỡng cầu được.”

Nhiều năm trước, tôi cũng từng nói như vậy. Tôi đã nhìn thẳng vào Lý Hạo Thần và nói câu ấy. Còn nhớ lúc đó trời đổ mưa, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, tôi vào năm hai Trung học, còn Hạo Thần vào năm ba Đại học. Lý Hạo Thần từ nhỏ là thần đồng, mẹ ép anh ấy học vượt khối, thành ra chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng anh ấy lại học hơn tôi bốn năm. Lý gia cũng là một gia tộc lớn, có nhiều mối quan hệ với chính phủ, vì vậy bố tôi cũng vô cùng thích Hạo Thần. Năm tôi 31 tuổi, bố có đánh tiếng về việc kết hôn của tôi, mà đối tượng cũng chẳng ngoài dự đoán. Dĩ nhiên là tôi từ chối.

“Công ty anh làm ăn thế nào?”

“Năm vừa qua có lãi hơn Baidu. Như thế nào? Em thấy tốt không?”

“Không thấy bố em khen anh.”

“Đương nhiên bố em sẽ không khen anh rồi. Hoàng thị phải nhường ngôi vương mảng IT mà.”

Anh cười lớn, đưa tay nhéo má tôi. Tôi không phản ứng gì, chỉ tiếp tục quay đầu ra cửa sổ.

Vài tiếng sau, anh dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi. Tôi cùng anh xuống xe đi vào. Anh chỉ dạo quanh mấy gian hàng đồ ăn vặt, hết nâng lên lại đặt xuống đủ thứ. Tôi nhìn theo từng động tác của anh, không khỏi cảm thán thời gian đã làm thay đổi biết bao nhiêu thứ. Cuối cùng, anh mang cả đống kẹo và bỏng đi thanh toán. Cô bán hàng nhìn chúng tôi cười tủm tỉm.

Chuẩn bị lên xe, anh lại đột ngột hỏi: “Em biết lái xe không?”. Tôi gật đầu, anh ném cho tôi chìa khóa rồi nhanh chóng chèo lên ghế phụ lái. Tôi theo GPS đến khách sạn đã đặt trước. Đang định quay sang gọi anh, vai bỗng nhói một cái. Đầu anh ngả xuống tựa lên vai tôi, hơi thở đều đều trầm ổn. Anh đang ngủ. Hơi thở anh đều đều bên tai, cũng đều đều như nhịp tim của tôi lúc này. Mọi thứ đều bình yên quá đỗi, và tôi bỗng dung lo sợ đánh mất sự yên bình này. Có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, và quên một người cũng trong số ấy. Tôi dùng mười năm cũng không thể quên đi, huống chi… người ấy lại tìm về bên tôi.

Giống như Hoàng Tử Thao năm 17 tuổi, sau khi nhận ra tình cảm của mình, liền nhiều ngày liên tiếp ăn ngủ thất thường nghĩ cách thân cận người kia hơn nữa. Một chàng trai mỗi ngày đều đặn đứng dưới kí túc xá đợi một người, một chàng trai mỗi ngày đều đặn bám đuôi một người. Có một hôm, trường cho nghỉ học, tôi không nghĩ ngợ gì mà chạy thẳng đến kí túc xá của anh. Lúc đến nưi là 6 rưỡi sang, anh vừa vặn chạy bộ về, trông thấy tôi vẻ mặt tươi cười tiến lại gần. Anh dẫn tôi đến quán sủi cảo gần trường, chẳng nặng chẳng nhẹ cảnh cáo tôi. Tôi chỉ cười, sau đấy nảy ra chủ ý muốn theo anh lên lớp. Anh không đồng ý, tôi liền sử dụng công phu nhõng nhẽo, làm nũng được anh bồi dưỡng hơn năm qua. Anh chẳng chống lại nổi, đành thuận thế theo ý tôi. Anh học Tin học, đã không biết bao nhiêu lần anh nói với tôi anh muốn làm một công trình vĩ đại sau này. Giờ học hôm nay về lập trình, tôi buồn chán nghịch ngợm sách vở anh. Tôi vẽ lên trên trang giấy trắng mấy hình vẽ kì quái. Một viên phấn đập trúng đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt xám xịt của thày giáo trên bục giảng. Có chút chột dạ, tôi liếc mắt đánh tiếng với anh. Anh nhìn lại tôi, ánh mặt lạnh lùng, thờ ơ. Tôi âm thầm toát mồ hôi lạnh.

“Thưa Giáo sư, em đang cùng bạn học hệ thống lại những điều thầy vừa giảng. Vẽ tranh quả là dễ ghi nhớ hơn!”

Khóe mi anh lim dim, anh dần hé mở đôi mắt. Mắt chạm mắt. Tôi ngại ngùng quay mặt đi mở cửa xuống xe. Mười năm xa anh, tôi rất nhiều lần đã tự trách mình, vì sao khi ở cạnh anh không quan sát anh nhiều thêm, để rồi lúc xa cách chỉ thấy lòng trống vắng hồi ức. Anh cũng mở cửa, bước xuống xe, vòng sang đứng cạnh tôi. Anh chỉ cúi đầu im lặng không lên tiếng. Chúng tôi cứ đứng như vậy đến khi trời lây phây mưa. Anh vội vã lấy vali trong cốp xe, một tay kéo tôi chạy vào khách sạn. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi chợt nhộn nhạo không yên, thứ cảm giác đã lâu không có bỗng chốc tràn ngập khắp cơ thể. Tê tê, mọi giác quan dường như đều ngừng lại, tôi chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Chỉ trừ… trừ sự  ngọt ngào, sự ấm áp, quyến luyến từ bàn tay đang nắm chặt tay tôi.

Tôi có một giấc mơ, đó là được trở lại năm 17 tuổi. Tôi nhất định sẽ không phải lòng anh. Bởi lẽ. một lần trao trái tim lại mất cả cuộc đời.

Tháng Năm Như Mộng | WuHuang | Chương 1

Chương 1: Em từng có giấc mơ như thế

Năm tôi 16 tuổi, tôi gặp anh.

Năm tôi 17 tuổi, tôi phải lòng anh.

Năm tôi 18 tuổi, anh tỏ tình với tôi chúng tôi trở thành cặp đôi đáng ghen tị nhất trường. Anh lúc ấy học tại Đại học Thanh Hoa, còn tôi học lớp chọn ban Tự nhiên.

Năm tôi 19 tuổi, tôi thi đỗ Đại học Thanh Hoa. Chúng tôi học cùng trường, cùng đi học mỗi ngày, cùng tham gia một câu lạc bộ. Anh vẫn là nam thần trong mắt mọi người, còn tôi vẫn là người bạn trai anh yêu tha thiết. Dĩ nhiên, là trong mắt những người xung quanh.

Năm tôi 20 tuổi, anh tốt nghiệp.

Năm tôi 21 tuổi, anh uống say tìm đến phòng ký túc xá tôi ở làm loạn. Ngày hôm ấy, sau 4 năm yêu nhau, tôi nhận được lời hứa hẹn đầu tiên của anh. Anh bảo, anh sẽ quên cô gái ấy…

Năm tôi 22 tuổi, tôi tốt nghiệp. Để kỉ niệm sinh nhật năm ấy, anh cùng tôi sang Hàn Quốc du lịch. Anh đã hôn tôi. Và, anh đã gọi tên cô gái ấy khi ôm chặt tôi trong lòng.

Năm tôi 23 tuổi, anh nói, cô ấy đã trở về…

Năm tôi 24 tuổi, tôi một mình sang Hàn Quốc. Một lần nữa đứng trước sông Hàn, tôi không kìm nén được lòng mình mà bật khóc. Những gì đau khổ nhất, những gì tôi luôn che giấu, trong phút chốc tất cả đều hiển lộ giữa màn đêm lạnh ngắt.

Năm tôi 25 tuổi, anh nằm viện.

Năm tôi 26 tuổi, tôi cùng anh một lần nữa ghé thăm Hàn Quốc. Sông Hàn, thêm một lần lẳng lặng chứng kiến tôi và anh. Anh cầu hôn, tôi nhận lời. Chúng tôi sang Mỹ đăng ký và làm thủ tục kết hôn. Trươc sinh nhật tuổi 27 vài ngày, tôi ký đơn ly hôn.

Sinh nhật tuổi 27, tôi rời khỏi Bắc Kinh.

Tôi trao anh mười năm, anh lại dùng mười năm ấy để dây dưa cùng người con gái khác.

Nhưng, tôi chưa từng một lần hối hận vì mười năm ấy.

Có người từng hỏi tôi: “Hoàng Tử Thao, sống trong hình bóng của một người khác có thoải mái không?”. Tôi chỉ im lặng. Tôi không biết mình phải nói gì, những điều tôi trải qua có lẽ chẳng dễ dàng cất lời.

Sau khi rời xa anh, tôi sống khép mình hơn, ít nói ít cười, lúc nào cũng đạm nhiên, xa cách với những người xung quanh. Tôi hẹn hò với vài anh chàng, có người kém tôi 1 tuổi, có người bằng tuổi, cũng có người hơn tôi 7 tuổi. Chỉ có điều, suốt mười năm, tôi không hề yêu ai đó hơn tôi 3 tuổi. Tôi nghĩ, dù tôi có phủ nhận, anh cũng giống như phần máu thịt không thể tách rời. Vài ngày trước khi gặp lại anh, bạn trai hiện tại ngỏ lời cầu hôn tôi. Chúng tôi đã chấm dứt ngay sau đó.

Có một lần, tôi tham dự một buổi kí tặng sách của tác giả yêu thích. Cô ấy nói một câu, như này: “Đừng yêu ai đó vào năm bạn 17 tuổi. Bởi lẽ, sẽ chỉ có lứa tuổi ấy, bạn mới có can đảm móc cả tim gan hướng về người ấy.”. Lúc đến quán bar bạn tôi làm việc, tôi vừa đùa vừa nhắc lại lời cô tác giả. Cuối cùng, rượu say, tôi chỉ biết gào thét. Tôi khóc. Không biết trong mười năm xa anh, tôi khóc dữ dội đến vậy bao lần. Chỉ biết rằng, mỗi lần khóc xong, tôi lại nhớ về tháng ngày cuồng dại ấy.

Giống như hiện tại, từng ký ức đã niêm phong sâu thẳm tâm hồn lại lần lượt trào dâng.

Ai có thể quên được cái ngày họ gặp mối tình đầu của mình chứ? Ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi bước sang tuổi 16, tôi đến cửa hang coffe của gia đình làm thêm. Ở đó, tôi gặp anh. Anh mặc đồng phục trường Thanh Hoa, trên mặt có vài vết bẩn, anh gọi một cốc café xay vị hoa quả. Phải nói thứ đồ uống ấy rất hiếm người gọi khi vào một quán café Ý. Anh ngồi ở bàn nhỏ trong góc ánh đèn vàng vọt không chiếu đến. Anh im lặng, cả không gian cũng im lặng nữa. Anh chăm chú sử dụng điện thoại, thỉnh thoảng khóe môi sẽ tùy ý cong lên. Bỗng, quán café đông đúc hẳn lên, một đám người thi nhau hét gọi đồ. Trong lúc bất cẩn, tôi đánh đổ ly café nóng lên người anh. Người khách bàn bên chỉ liên tục mắng mỏ tôi làm hỏng ly café ông ta gọi. Anh vẫn yên lặng, thậm chí chẳng nhìn đến tôi một lần. Tôi cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng thu dọn tàn dư.

Một ngày khác gặp lại anh vào mùa hè năm ấy, là khi anh đi cùng một cô gái. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng cười lên lại giống nắng ban mai. Cô ấy không thích chỗ ngồi nhỏ hẹp, xa xôi, cô ấy ngồi ở bàn trung tâm – nơi ánh đèn vàng toàn bộ bao phủ người cô ấy. Anh vẫn gọi như lần đầu, và gọi thêm một ly nâu đen. Anh luôn chăm chú nhìn cô ấy, còn cô ấy chỉ tiếp tục cười với màn hình điện thoại. Cô ấy rời đi trước, để lại một mình anh. Có lẽ, khi anh gục đầu xuống bàn, anh đã khóc.

Gặp lại anh lần thứ ba đã là chuyện của mấy tháng sau. Anh đại diện cho nhóm học sinh vừa tốt nghiệp về trao đổi với các đàn em khóa sau. Anh ở trên sân khấu giống một người hoàn toàn khác. Tất cả đường nét đẹp đẽ của gương mặt đều phô diễn dưới ánh nắng. Xung quanh, nữ sinh liên tục rì rầm về anh. Tôi tách mình, rời khỏi hội trường, có một chút cảm xúc khó hiểu dâng lên nơi đáy lòng. Buổi tối, trường tổ chức đốt lửa trại. Anh lại là người nhận nhiệm vụ vinh dự này. Khi đi qua tôi, anh đứng sững lại, rồi chen vào trong đám đông kéo tôi đến trung tâm. Chúng tôi cùng nhau đốt lửa trại.

Sau đêm đó, anh chủ động gọi điện cho tôi. Tôi loay hoay một lúc lâu không biết nên lưu tên anh là gì. Cuối cùng, tôi lưu: “Ngô Diệc Phàm”. Tiếp theo nữa, anh rủ tôi đi chơi, lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng, sau đó dần dần ngày nào cũng đi cùng nhau. Tôi bắt đầu quen thân với đám bạn của anh. Đến lúc giật mình nhận ra, chúng tôi từ hai người xa lạ đã trở thành bạn bè thân thiết tự lúc nào. Những người xung quanh tôi bắt đầu rỉ tai nhau về mối quan hệ của chúng tôi. Các bạn học hỏi tôi: “Cậu là gay à?… Phàm ca cũng là gay sao?”. Tôi chỉ cười trừ, tôi đã bảo rằng, Ngô Diệc Phàm đã đặt một người khác không phải tớ trong tim rồi. Có những điều hẳn là từ lúc ấy mà nảy mầm. Tỉ như việc tôi chưa một lần vắng mặt trong các buổi tụ tập có anh.

Ngày Giáng sinh, anh về Quảng Châu, tôi về Thanh Đảo. Đêm đấy, anh gọi điện cho tôi, giọng mũi khản đặc. Anh kể những chuyện không đầu không đuôi. Thi thoảng, tôi nghe tiếng mẹ anh dò hỏi người anh đang nói chuyện cùng. Tôi nghe anh cười. Trước khi cúp máy, anh nói: “Đợi em lớn rồi, anh nhất định sẽ cùng em trải qua đêm Giáng sinh.”. Tôi 16 tuổi, anh 19 tuổi, chúng tôi có một lời thề rang buộc. Chỉ là lúc ấy không biết, là ràng buộc cả một đời.

Tỉnh lại, phát hiện một ngày nữa của tuổi 35 lại qua. Có những chuyện càng nhớ, lại càng đau lòng. Nhưng bởi vì đau xé tim gan, lại muốn nhớ lại nhiều hơn. Gặp lại anh sau mười năm xa cách, đã không còn là anh năm nào. Mười năm tang thương, mười năm hồng trần phiêu bạt. Anh còn lại gì của những năm xưa cũ?

“Ngày mai, em cùng anh đến Kyoto nhé?” – Tin nhắn anh gửi lúc tối.

“Được” – Tôi nhắn lại.

“Anh rất mong chờ ngày mai!” – Tin nhắn của anh đến ngay sau đó.

Tháng Năm Như Mộng | WuHuang | Tiết tử

Tháng Năm Như Mộng

Author: minee13 / Akimoto Etsuko

Disclaimer: Mọi thứ được vẽ nên bởi cảm xúc và góc nhìn chủ quan của author.

Summary:

“Anh muốn trở thành dòng sông của riêng em. Dù em đi đến bất cứ đâu, ở bên ai, lãng quên ai, anh vẫn ở đây. Mười năm, hai mươi năm,… hay cả cuộc đời, anh vẫn chờ em. Anh chờ đợi trả lại em mười năm thanh xuân.”

“Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh ấy trong mười năm của tuổi trẻ. Có thể, mười năm ấy, người anh để trong mắt không phải là em, người anh gọi tên mỗi khi mưa rơi không phải là em, người anh một lòng một dạ yêu thương không phải là em, em cũng cam long. Vì em biết, em yêu anh ấy…”

Rating: K

Pairings: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao

Category: Slide of Life – Romance – HE

____________________________________________________________________________________

Tiết tử

Những năm tháng thanh xuân của bạn, bạn dành chúng cho ai, hay cho điều gì? Có ai đem tất thảy thanh xuân của mình dành cho một người duy nhất, làm một việc duy nhất? Cũng có ai đã từng nhìn lại quá khứ, cái thời tuổi trẻ rực rỡ ấy, mà không một lần hối hận?

Khi còn trẻ, bạn ở đâu? Ở cạnh ai? Nhớ thương ai? Làm điều gì? Bây giờ, bạn ở đâu? Ở cạnh ai? Nhớ thương ai? Năm tháng đổi thay, bạn có còn làm điều năm xưa bạn làm hay không?

Mười năm trước, tôi ở tại Bắc Kinh phồn hoa, bên cạnh người ấy, nhớ thương người ấy, và mỗi ngày qua đi, tôi chỉ chân chính làm một điều duy nhất. Đó là, yêu người ấy thay cho người trong lòng của người ấy. Tất cả thanh xuân của tôi đều là người ấy, nhưng thanh xuân của người ấy lại không thuộc về tôi. Tôi là người yêu người ấy, là vợ của người ấy, nhưng không phải người mà người ấy yêu da diết. Mười năm sau, hiện tại, tôi ở Tokyo, bên cạnh một chàng trai khác, vẫn nhớ thương người ấy. Nhưng, tôi học cách quên đi mười năm cùng người ấy trải qua, quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm suốt mười năm.

Đến lúc, tôi nghĩ tôi sắp quên đi tình yêu ấy, người ấy lại xuất hiện. Người ấy nói:

“Có thể cho anh một cơ hội cùng em một lần nữa trải qua mười năm ấy được không?”

Khi nghe thấy thanh âm của người ấy, thứ giọng trầm thấp đầy từ tính tôi đã từng yêu da diết, lòng tôi có chút rung động. Nhưng, rất nhanh, mọi thứ trở về như cũ. Tôi khẽ cúi đầu, tay trái đặt lên đùi, ma sát liên tục với chiếc quần kaki đã bạc màu.

Bỗng, người ấy bật cười.

“Em vẫn như năm xưa. Khi hồi hộp sẽ đưa tay trái cọ lên quần.”

Hóa ra, người ấy cũng từng quan sát tôi. Vậy mà tôi đã nghĩ, mười năm ấy, chỉ có tôi lặng thầm theo dõi người ấy. Tôi ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát người ấy. Giống như mười năm trước, người ấy vẫn là vẻ đẹp đến nao lòng ấy.

“Em hiện tại đã 35 tuổi.”

“Anh cũng đã 38 tuổi.”

“Chúng ta… không còn giống như trước nữa. Em không còn là chàng thiếu niên 16 tuổi mới phải lòng anh, càng không phải người 26 tuổi kí vào đơn li dị năm ấy…”

“Em có biết, mỗi khi đứng trước sông Hàn, anh nghĩ đến gì không?”

Tôi ngẩn người, tôi chợt nhận ra khoảng cách mười năm đã xóa nhòa tất cả hiểu biết của tôi về anh. Anh giống như một tồn tại vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm.

“Anh muốn trở thành dòng sông của riêng em. Dù em đi đến bất cứ đâu, ở bên ai, lãng quên ai, anh vẫn ở đây. Mười năm, hai mươi năm,… hay cả cuộc đời, anh vẫn chờ em. Anh chờ đợi trả lại em mười năm thanh xuân.”

Sông Hàn là dòng sông anh và tôi cùng nhau ngắm nhìn và trải qua sinh nhật tuổi 22 của tôi. Đó cũng là nơi anh cầu hôn tôi. Chỉ có điều, lời cầu hôn ấy không hoàn toàn dành cho tôi.

“Anh vẫn giống như mười năm trước. Anh luôn nghĩ thời gian xoay vòng quanh anh. Đã bao giờ anh nghĩ, lúc anh quên được người kia rồi, người từng yêu anh cũng đã quên anh?”

 

Mười năm là một quãng thời gian rất dài, người ấy thay đổi, tôi cũng đã khác.

 

 

 

[Drabble] Yêu Em | WuHuang

image

“Nếu cả Thế giới này đều quay lưng lại với em thì sao?
.
Đừng lo. Vì anh sẽ quay lưng lại với cả Thế giới.
.
Anh không sợ sao?
.
Có chứ, anh sợ bị cô lập, anh sợ thế giới của anh trở nên nhỏ bé. Nhưng anh còn sợ đánh mất em hơn.
.
Vì sao?
.
Vì Trái Đất này lớn lắm, anh sợ không tìm được em.
.
Chẳng phải trước khi yêu em, anh bảo Trái Đất này chật chội lắm sao?
.
Ừ, quá chật để trốn tránh chính thương nhớ của mình.
.
Phải thế nào mới tốt đây anh, để anh vì em chống lại cả Thế giới, em đau lòng.
.
Em sẽ đau lòng hơn, nếu thấy một anh chỉ có thể giữ ôn nhu cho riêng mình.
.
Sao cơ?
.
Vì anh chỉ muốn trao cho mình em sủng nịch của anh. Vì thế, nếu Thế giới ngăn cản điều ấy, anh sẽ đối lại.
Vì anh biết, anh sẵn sàng đánh đổi cả Thế giới, chỉ để lấy em và gia đình anh.”

–> Chào các cậu, Aki đã chính thức trở lại rồi đây 🙂
Và vẫn như cũ, vẫn là 1 Aki yêu KrisTao, dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra.
Hy vọng đọc được comment của những người đã từng ủng hộ fic của tớ.
Tớ đã sẵn sàng cho câu chuyện mới, hẹn các cậu ngày mai ❤

[Vietsub] [Audio Tao predebut] Cho anh

Trước giờ không từ bỏ, cuối cùng, tôi cũng chờ được đến ngày cậu ấy đi.

KrisTao's Heaven 吴亦凡 ♥ 黄子韬

[Vietsub] [Audio Tao predebut] Cho anh 

Vtrans by Bảo, Đậu

Timer: Đậu

Typesetter + Encoder:  Đậu
Brought to you by KrisTao’s Heaven

Lần đầu tiên gặp được anh

Em đã lặng lẽ thích anh rồi

Anh còn có nhớ hay không, em rất thích nhìn ngắm gương mặt anh

Bởi vì anh có thể dễ dàng khiến người ta say đắm

Bời vì anh rất hoàn hảo

Bởi vì nụ cười của anh

Nhất cử nhất động đều nằm trong phạm vi nhỏ bé của em

Năm 2010 em mới mười bảy tuổi

Nhưng vì anh em sẽ càng sáng tác thêm được nhiều kì tích

Vì anh em sẽ sửa đổi toàn bộ khuyết điểm của mình

Tinh nghịch như anh đôi lúc sẽ tìm em làm phiền

Gặp anh rồi trong tâm trí của em đều là anh

Anh vì anh đấy, em còn hy…

View original post 44 more words

Mị Ảnh – Kết thúc & Lời tựa

KT1

Trước tiên, đã 6 tháng từ ngày chương thứ 8 của Mị Ảnh được chia sẻ đến các bạn. 6 tháng là một thời gian rất dài, một thời gian đủ để những ai từng yêu mến Mị Ảnh mệt mỏi và tạm dừng bước chân. Trong 6 tháng đấy, có nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, nhưng tất cả đều không làm tôi mất đi tình yêu và sự trân trọng của mình dành cho KrisTao/WuHuang.

Trong 6 tháng, tôi đã hứa hẹn rất nhiều lần về một sự trở lại ấn tượng và tốt đẹp của Mị Ảnh. Nhưng rất buồn khi nói điều này, tôi đã không thành công. Suốt thời gian vừa qua, tôi đã viết hơn 7 lần chương 9 và chương 10 của Mị Ảnh. Đã viết, đã đọc, đã sửa rất nhiều lần để có thể ra được đoạn khép lại tốt nhất của fic. Tuy vậy, sau 6 tháng, tôi nghĩ mình nên để Mị Ảnh dừng lại tại chương 8. Có thể với nhiều bạn khá hụt hẫng, nhưng với tôi, mọi cái kết, mọi diễn biến tiếp theo tôi viết đều không tạo được hiệu quả như 8 chương đã viết. Bản thân tôi cảm thấy, một cái kết mở trong hạnh phúc như vậy đủ để khép lại tất cả yêu hận sân si của Ngô Đế cùng Hoàng Tử Thao.

Tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã đọc và yêu thích Mị Ảnh của tôi. Hy vọng rằng, các fic tiếp theo của tôi, cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người. Đặc biệt, tôi rất muốn được nhận những nhận xét, ý kiến, đánh giá của mọi người về Mị Ảnh.

Cảm ơn!